Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Gin - Gã độc hành

Tôi muốn viết một series về các loại rượu - một người bạn mới quen đã cho tôi cái ý tưởng đó. Biến những loại rượu mà tôi yêu thích thành nhân vật trong những câu chuyện. Và tôi chọn Gin, thứ rượu tôi yêu thích nhất để làm kẻ mở màn cho những câu chuyện của mình. 

Trên con đường đèo ven biển quanh co ấy, một chiếc moto đang lướt đi rất nhanh như muốn trốn chạy khỏi một thế lực nào đó. Gã đàn ông ngồi trên chiếc xe ấy có một gương mặt nhàu nhĩ và chai sạn, bộ quần áo dính đầy bụi đường nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Dường như hắn đã đi qua vô số năm tháng để tìm kiếm một thứ gì đó mà hắn đã làm mất. Ánh mắt đó là ánh mắt đã được tôi rèn qua vô số những đau thương và bi ai, một ánh mắt lạnh tới gai người. Và khi mặt trời trở nên đỏ rực rỡ tiến sát dần tới đường chân trời. Hắn dừng xe, châm một điếu thuốc và hút vào một hơi dài, thở ra một hơi khói như muốn che khuất mặt trời, ánh mắt hắn phóng ra xa ngoài biển, và trong một khoảnh khắc, rất ngắn, ánh mắt hắn trở nên thật dịu dàng. Chậm rãi rút ra một bi đông nhỏ từ trong túi áo, hắn nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng xộc lên làm cho ánh mắt hắn trở lại vẻ sắc lạnh như cũ, mùi thảo mộc tràn ra từ bi đông khiến gương mặt hắn như dãn ra một chút và dòng chảy nóng từ cổ họng xuống ngực khiến cơ thể hắn bỗng chốc được thả lỏng ra. Là Gin - đắng và ngông cuồng, hệt như con người hắn. Có lẽ đó là lí do trong túi của hắn luôn mang theo một bi đông Gin. Điếu thuốc sáng rồi tắt, khói cũng loãng dần, mặt trời cũng chìm dần xuống làn nước phía cuối chân trời. Hắn trở lại con đường, và chiếc xe lại lao vào màn đêm đen đang phủ xuống cả vùng đất ấy.
Rất nhanh sau đó, biển chìm vào trong đêm tối vô tận. Ánh đèn pha từ chiếc moto của hắn giống như ánh đèn của ngọn hải đăng sáng rực trong đêm tối. Ánh sáng đó soi đường, dẫn lối cho một kẻ lang thang đang trên đường tìm lại một thứ đã mất, một thứ đã từng thuộc về hắn. Khi lên tới quá nửa đèo, chiếc xe bỗng rẽ vào một con đường nhỏ, con đường xuất hiện bất ngờ đó đưa hắn vào trong một khu đất rộng. Xung quanh hắn là những cây thông cao, nhưng khá thưa thớt tạo thành một khoảng không gian rộng rãi. Khoảng đất này nhìn thẳng ra phía biển khiến người ta có cảm giác khung cảnh ở đây vô cùng cô tịch. Hạ đồ từ phía sau chiếc xe của mình, gã nhanh tay dựng 1 chiếc lều nhỏ nhờ vào ánh sáng từ đèn pha xe. Không lâu sau đó, hắn cũng đã ổn định được chiếc lều nhỏ rồi còn thuân tay nhóm lên một đống lửa phía trước lều. Tùy ý ngồi xuống bên cạnh đống lửa, mắt hắn lại phóng ra phía xa ngoài biển, nơi cuối đường chân trời, ánh mắt hắn có chút mệt mỏi. Một chuyến đi dài với hắn. Dường như đã lâu hắn không đi một chuyến đi như vậy. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn không mất đi sự sắc bén vốn có. Chính cuộc sống đã rèn đúc cho hắn ánh mắt như vậy. Ánh mắt có thể bao quát toàn bộ không gian vào trong tầm nhìn. Chậm rãi, hắn cuốn cho mình một điếu thuốc lá khác. Thong thả với lấy một que củi đang cháy làm que đóm châm thuốc, một hơi thuốc thật sâu rồi ngả đầu về sau thở một hơi dài. Khói thuốc bao trùm toàn bộ không gian, hắn đang tận hưởng màn đêm cô tịch của mình.

Hắn cứ ngồi lặng thinh ngồi ở đó như đang chờ đợi một điều gì đó, chốc lát lại đưa điếu thuốc lên rít một hơi. Hương khói hòa vào cùng mùi đất, gỗ thông đang cháy giúp hắn trở thư giãn. Lục tìm chiếc bi đông Gin, lần này, hắn uống một ngụm lớn, rượu trong bình đã vơi đi quá nửa. Vị đắng và sức mạnh của Gin bây giờ mới thực sự bộc phát. Lần đầu tiên trong suốt chuyến đi này, hắn mất đi sự phòng bị của bản thân. Hắn thực sự thả lỏng. Và trong một giây đó, sự sắc lạnh trong ánh mắt hắn hoàn toàn biến mất. Một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống gò má. Giữa khung cảnh ấy, giọt nước mắt hắn chảy xuống khiến đêm trở nên hiu quạnh.

- Cậu vẫn còn nhớ nơi này sao? - Một giọng nói bỗng cất lên.

Hắn vẫn ngồi im, chẳng chút bất ngờ, dường như giọng nói đó rất quen thuộc với hắn. Hắn lặng thinh, tiếp tục nhấp một ngụm rượu, thời gian và không gian hắn như đang cô đặc lại.

- Tôi không nghĩ sau từng ấy thời gian, cậu sẽ vẫn quay lại đây. - Giọng nói lại tiếp tục cất lên và theo đó là tiếng bước chân bước gần tới phía hắn.

Vẫn không quay đầu lại, hắn chẳng màng tới tiếng bước chân ngày càng tiến sát về phía mình. Một thân người cao gầy từ từ ngồi xuống phía bên kia ngọn lửa. Một gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện rất nhiều trong tâm trí của hắn. Hắn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng hắn gặp con người kia là từ khi nào. Đặt chiếc bi đông rượu ra trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người kia. Ánh mắt sáng và lanh lợi, điệu cười mỉm cùng những đường nét đó sau bao nhiêu năm hắn không quên được. Đó là gương mặt của kẻ mà hắn đã từng muốn giết chết.

- Uống đi, rượu ngon đó, chẳng còn nhiều đâu. - Giọng hắn cất lên, trầm thấp như ra lệnh. - Chuyện qua cũng đã qua rồi, có muốn cũng chẳng thể quay lại được.

- Vậy điều gì đưa cậu quay lại đây?

Một khoảng im lặng như kéo thời gian nơi đây ra hàng thế kỷ. Hắn nhìn thẳng vào mắt người kia, sự sắc lạnh lại bén nhọn trở lại. Dường như xung quanh hắn, không khí như cô đặc lại đang trở thành một lưỡi kiếm sắc bén hướng thẳng tới người bên kia ngọn lửa. Trong một giây đồng hồ, dường như người ta thấy hắn đưa tay về phía sau lưng, ánh mắt người đối diện vẫn không có chút bối rối, tĩnh lặng, ôn hòa y như khi cậu ta mới tới đây vậy.

- Quá khứ là sống hay chết? - Hắn bỗng cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng
- Tâm vì chấp mà biến, sao không thế vì chấp mà tĩnh?

Hắn lại đưa tay ra, cuốn cho mình một điếu thuốc khác, từ tốn, chậm rãi đặt lên môi, lại với tay nhặt một cành cây khác đang cháy mà châm điếu thuốc cho mình. Ánh mắt hắn bỗng bình yên tới lạ. Dường như một điều gì trong tâm khảm hắn đã vỡ ra. Điều đó đã phá vỡ đi một trong những xiềng xích trong đầu hắn, đưa hắn tới sự nhẹ nhàng, bình yên tới lạ.

Người kia với lấy chiếc bi đông rượu, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt, rượu đắng và nóng rõ ràng không hợp với cậu ta.

- Cậu uống thứ này sao?

- Cũng lâu rồi?

- Vì sao?

- Vì nó đắng

- Sau từng ấy năm, cậu vẫn luôn thích làm khổ bản thân mình như vậy à? Tại sao vậy?

Hắn nhìn người đang ngồi đối diện mình, ánh mắt có điều gì đó tiếc nuối vô cùng, có cả sự đau đớn, hối hận và cả tức giận, hận thù.

- Cô ấy... có còn nhớ... về tôi?

Thở hắt ra một hơi dài, người kia bỗng trở nên mất tự nhiên đi. Ánh mắt cậu ta lộ ra vè áy náy và bối rỗi. Lần đầu tiên cậu ta mất đi sự tự tin của bản thân mình.

- Có thể có... cũng có thể không... tôi không dám chắc!

Một tràng cười lớn bất ngờ cất lên. Giữa màn đêm tăm tối ấy, một tràng cười như cười, như khóc, tiếng cười chứa đầy những uất hận, đau khổ, tội lỗi tràn khắp không gian ấy.

- Năm đó, khi tao hỏi mày có yêu cô ấy không? Và cô ấy có yêu mày không? Mày cũng đã trả lời với tao y như vậy!

Ánh mắt của hắn trở nên độc ác hơn bao giờ hết, không khí xung quanh hắn cô đặc lại hơn trước rất nhiều lần và sắc bén còn hơn cả những lưỡi dao sắc nhất. Luồng khí ấy chiếu thẳng về phía người đối diện và khiến cậu ta thoáng rùng mình, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn đứng dậy, với tay về phía sau rút ra một con dao bạc sáng loáng. Hắn nổi điên rồi ư? Nhìn thẳng về phía người đối diện, hắn bỗng lại cất tiếng cười, chua xót, đau đớn... Hắn hạ con dao xuống, với lấy chiếc bi đông và uống vào những ngụm sâu cho tới khi rượu trong đó cạn tới giọt cuối cùng.

Ngồi sụp xuống cạnh đống lửa, mắt hắn cay xè, Gin đang thiêu đốt bên trong lồng ngực hắn. Đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Một giọt nước mắt khác lăn trên gò má hắn. Từ trong túi ngực của chiếc áo, hắn rút ra một chiếc túi nhỏ màu tím với mùi hương như là Va - ni. Đưa chiếc túi về phía người kia, giọng hắn trở nên khó nhọc:

- Mang nó về cho cô ấy...giúp tôi...xin cậu...

Người kia bỗng chốc lúng túng, đưa tay nhận lấy chiếc túi màu tím ấy.

- Cậu thì sao?

Hắn không trả lời, lặng lẽ thu lại hộp thuốc cùng chiếc bi đông rượu, hắn tiến lại phía chiếc xe của mình. Hắn bỏ đi, cứ như vậy, lao đi trong đêm đen đặc quánh, ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe trở thành ánh sáng hải đăng soi đường cho hắn. Bỏ lại người đàn ông kia đang chết trân ở đó, nhìn theo bóng hắn đang chìm dần vào trong màn đêm.

- Không gặp thật ư? - Bỗng nhiên giọng người đó lại vang lên

Một cô gái xuất hiện từ phía sau những cây thông lớn, cô đã đứng đó rất lâu rồi thì phải, ánh mắt cô chứa đầy sự u buồn và mệt mỏi. Cô nhìn theo hướng chiếc xe vừa lao đi, nhìn lại chiếc túi nhỏ màu tím mà người kia đang cầm. Mùi vani ngọt dịu vẫn còn bám trên chiếc túi ấy. Cô nhận lấy nó từ tay người kia, nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong đó là một chiếc vòng tay có mặt là một viên đá đen, trên đó có khắc một biểu tượng khiến cô giật mình, Cô nhận ra chiếc vòng tay đó. Nước mắt theo khóe mắt cô chảy xuống đôi gò má.

Biển đêm trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gỗ cháy và tiếng sóng biển hòa vào nhau. Trong màn đêm đó, ở một khoảng đất rộng dưới những cây thông cao vút, có ba tâm hồn dường như đã trở nên vỡ vụn.
~ The end ~

Tôi vẫn hay nói với mọi người, Gin dành cho người có tâm hồn đã vụn nát, người uống Gin phần nhiều đã trải qua quá nhiều cay đắng. Chính vị vậy, họ yêu thích vị đắng của Gin. Đắng và cay, nồng và nóng, nếu là kẻ yếu đuối sẽ bị sức mạnh của Gin thiêu đốt. Vậy nên, có người đã từng nói với tôi
" Những người hay cười là những người giấu trong mắt khoảng trời buồn tênh"
Có lẽ, đó là lời cho Gin chẳng???

1 nhận xét:

  1. Thật tò mò hương vị và mùi hương của Gin đối với kẻ chưa thưởng thức mà đọc bài viết này
    Cũng muốn thử sức với bartender với quầy rượu hoà cùng điệu nhạc và ánh đèn xem sao, dưới con mắt của bartender chắc chắn sẽ thật khác!

    Trả lờiXóa

Chỉ Là Hôm Nay Mất Ngủ...

 Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là ngày hôm nay mất ngủ mà thôi... Quyết định tham gia một cuộc chơi lớn, dù có cứng rắn đến đâu cũng chẳng...