Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Whisky - Hắn, có cảm xúc ư?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hình mẫu của nhân vật trong câu chuyện này. Có rất nhiều gương mặt, rất nhiều những câu chuyện tôi đã bỏ công ra để gặp, để đọc, để tìm kiếm hình ảnh mà tôi thấy phù hợp nhất với một ly whisky. Nhưng rồi, tất cả sau cùng vẫn thiếu một chút gì đó khiến cho ly whisky của tôi không thể thành hình. Và rồi bỗng nhiên, ở một người mà bản thân tôi không ngờ tới nhất, lại cho tôi một ly whisky hoàn hảo tới như vậy.

"Nếu ta là Phật, thiên hạ vô Ma
Nếu ta là Ma, Phật làm gì ta?"
Và tôi đã luôn cho rằng mình là người có cái nhìn toàn diện nhất trong mọi vấn đề mà bản thân phải đối mặt. Tôi đã luôn mong muốn mình có thể nhìn được toàn bộ khía cạnh của mọi thứ chứ không phải là người nhìn vào một thứ gì đó sâu xa nhất. Trong suốt nhiều năm tháng đã trôi qua đó, tôi đã luôn tự nhủ rằng bản thân mình phải nhìn mọi thứ thật nhiều chiều nhất để có thể đưa ra những quyết định và hành động đúng đắn nhất. Bản thân tôi không bao giờ muốn mình phải rơi vào hoàn cảnh khi nhận ra mình đã bỏ sót đi một khía cạnh nào đó và tiếc nuối quyết định của bản thân. Cho tới một ngày, khi tôi nhận ra, suốt những năm tháng đó, có lẽ, mình đã sai lầm. 
- A guy only gets that drunk to kiss a girl or kill a man...so... which is it??
Đáp lại câu hỏi của tôi là một ánh mắt đã bị rượu làm cho mê man. Cậu trai trẻ đó đã gần như đổ gục xuống bàn sau khi nốc vào trong họng ly rượu thứ mười ba. Đó là một chàng trai trẻ, tôi đoán cậu ta chỉ ngoài hai mươi một chút với bộ quần áo khá chỉn chu.
- Kiếm cho cậu ta một chỗ nghỉ rồi cho người chăm sóc cậu ta đi. 
- Vâng! - Người phục vụ ở gần đó đỡ chàng trai trẻ lúc này đã mất hết ý thức đi về phía sau quầy rượu.
Hình như quên chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là chủ của một quán rượu nhỏ nằm phía dưới một tầng hầm của một căn nhà cũng đã khá lâu đời. Cũng chẳng nhớ là tôi đã ở đây bao nhiêu năm tháng nữa, chỉ nhớ rằng những người từng là khách của quán rượu này đã tới rồi đi khỏi thế giới cũng như hầm rượu này có lẽ đã rất nhiều rồi. Tôi thích quán rượu của mình, thích luôn quầy bar với rất nhiều rượu và những vị khách hàng ngày tới đây với đủ những loại người, những khuôn mặt, những cảm xúc thú vị và đa dạng của họ. Suốt từng đó thời gian, tôi đã nói chuyện, quan sát và học được biết bao điều từ những kẻ ngồi phía trước quầy bar của mình. Và có lẽ chính vì thế, thói quen luôn tìm hiểu và suy nghĩ thật kỹ trước bất kỳ một hành động hay lời nói của tôi đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bản thân.


- Câu ta ngủ chưa? - Tôi cất tiếng hỏi người phục vụ ban nay
- Dạ rồi ạ. Tôi đã sắp xếp cho cậu ta ngủ lại ở phòng nghỉ của nhân viên.
- Tốt lắm, cảm ơn cậu. Mau về nghỉ sớm đi.
Cậu phục vụ rời khỏi quán rượu sau khi đã dọn dẹp và làm hết các công việc tổng kết hàng ngày của một quán bar. Giờ đây, tôi là người còn lại duy nhất trong quầy rượu. Phải nói rằng, tôi thích quán rượu của mình nhất chính là vào lúc này, khi mà tất cả đã ra về hết và chỉ còn lại một mình tôi cùng quầy rượu của mình. Nghe thật khó hiểu nhưng tôi thực sự thích cái cảm giác mọi thứ khi về tàn cuộc, khi mà tất cả những sự giật gân, cao trào, những điều bùng nổi nhất đã trôi qua, những bữa tiệc đã bước vào giai đoạn kết thúc. Cảm giác nuối tiếc hay hào hứng, vui mừng hay giận dữ, hạnh phúc hay đau khổ cũng trở thành vô nghĩa. Tất cả đều đã qua rồi!
Từ phía dưới quầy bar, tôi lấy cho mình một chai whisky cùng với hai chiếc cốc và kéo ghế ngồi xuống một chiếc bàn phía trong của quán. Tôi thích chỗ này, luôn luôn thích chỗ ngồi này bất kể khi nó đông hay vắng vẻ như bây giờ. Phải nói rằng, khi thiết kế quán rượu này, chỗ này chính là nơi mà tôi tạo ra cho riêng bản thân mình. Một chỗ ngồi tuyệt đẹp để tôi có thể quan sát toàn bộ quán rượu cũng như những con người ra vào hay thả hồn vào những ly rượu trước mặt mình. Rót cho mình một ly đầy, tôi nghĩ chẳng có gì là quá đáng khi thưởng cho mình một thứ tốt như thế này. 

Dòng nước nóng tràn vào miệng, nhanh chóng làm nóng cổ họng cùng với lồng ngực nhanh chóng khiến cho các giác quan sống dậy một cách mạnh mẽ. Mùi gỗ sồi và hương khói than bùn quyện lại khiến cho không khí giờ đây có cảm giác đang cô đọng lại. Thời gian trong khoảnh khắc dòng rượu chảy qua cổ họng như được kéo cho đứng im và trong khoảng khắc đó, tất cả mọi thứ dường như bùng nổ ra. Cảm giác cay xè nơi đầu lưỡi nhanh chóng bao phủ toàn bộ khoang miệng khiến cho hai mắt sáng rực và nhịp tim tăng nhanh. Để rồi, khi khoảnh khắc ấy qua đi, vị ngọt dịu nhẹ nhàng của lúa mạch nhẹ nhàng vỗ về nơi tâm hồn già cỗi.
- Sao cậu không tới đây, ngồi xuống rồi uống một ly với tôi nhỉ? - Tôi cất tiếng sau khi đã để bản thân mình thỏa mãn trong sự mê đắm bởi thứ nước màu hổ phách vừa rồi.
Cậu thanh niên ban nãy từ từ xuất hiện phía sau kệ rượu cùng với một khẩu súng ngắn trên tay. Khuôn mặt cậu ta có chút căng thẳng nhưng ánh mắt đó không còn mê man như lúc nãy nữa. Thay vào đó là một sự rắn rỏi như đã được tôi luyện qua rất nhiều biến động.
- Có vẻ việc cậu phải làm ngày hôm nay vẫn là một điều gì đó quá sức với cậu nhỉ? - Tôi mìm cười nhìn người thanh niên - Không sao, không sao, hãy cứ thả lỏng ra rồi lại đây uống với tôi một ly đi. Dù sao thì cậu cũng đâu phải người đầu tiên cố gắng làm việc đó ở đây đâu.
- Ông không sợ sao? - Chàng trai trẻ cất tiếng hỏi.
- Sợ ư? - Tôi cười, thật khó để thôi cười trong mấy lúc như thế này. Sống qua từng đấy năm tháng, điều tôi học giỏi nhất có lẽ là mỉm cười và nhìn ngắm những gì đang diễn ra ở phía trước mình. - Cậu có vè như đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn phải không chàng trai? Nhưng giết người thì đây là lần đầu tiên nhỉ? Nhưng cậu cũng khá đó khi mà có thể giữ cho đôi tay vững vàng như vậy. Nhưng mà vội gì chứ, uống một ly thì cũng đâu khiến cậu mất thêm bao nhiêu thời gian đâu nào!
Cậu ta chậm chậm tiến lại phía bàn, khẩu súng vẫn chĩa thẳng về phía tôi. Ánh mắt cậu ta có chút lo lắng và sợ hãi nhưng cũng rất nhanh có được sự trấn tĩnh đưa nó về lại trạng thái vững vàng. Rót ra hai ly đầy rồi đẩy về phía cậu trai, tôi cầm ly của mình rồi giơ lên ngang mặt.
- Cho sức khỏe và sự sống bất diệt.

Lại một hơi nữa cạn ly, tôi cảm nhận dòng nước đó lại quay về vòng tuần hoàn của nó trong người mình. Cảm giác khoan khoái nhanh chóng xuất hiện khắp các tế bào trong người và tôi để mặc cho nó phủ lên trên cơ thể mình. Câu ta cũng nhanh chóng uống cạn ly rượu mà tôi đưa rồi quay lại nhìn tôi. Một cái nhìn có thật nhiều cảm xúc, sợ hãi, ăn năn, giận dữ...
- Được rồi cậu trai trẻ, làm đi thôi. - Tôi mỉm cười nhìn người phía trước mình. Một viên thôi nhé, không được trượt đâu đấy.
- Ông... ông không sợ sao? - Cậu ta không giấu được sự run rẩy trong câu hỏi của mình.
- Sao tôi lại phải sợ? Thôi nào, nhanh lên đi cậu bé, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nhanh lên đi.
- Ông không muốn biết lí do sao? 
- Haizz, thôi nào. Để làm gì chứ? Đằng nào chẳng có chung kết quả phải không? Mau lên nào. - Tôi giục câu ta trong sự sốt ruột của mình.
- Tôi... tôi...
Đoàng...
Tiếng nổ lớn vang vọng khắp quán nhỏ của mình. Cảm giác nóng rực xuất hiện ngay chính giữa trán của mình và ngay sau đó là sự đau nhói do một vật thể cứng rắn mạnh mẽ xuyên qua cơ thể. Trong giây phút đó, dường như mọi chuyện của thế gian này chẳng có còn nhiều ý nghĩa với tôi nữa. Những hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi như một cuốn bắng tua ngược đang lướt đi nhanh những năm tháng mà tôi đã trải qua. Cảm giác mà thế giới trở thành một màu đen tuyền và nhanh chóng trở nên yên tĩnh tới đáng sợ. Tôi bật ngửa ra đằng sau rồi ngã xuống sàn. Một dòng nước nóng chảy ra từ phía sau đầu và làm sàn nhà loang lổ một màu đỏ thẫm.
Chàng trai trẻ buông cây súng và gần như thất thần ngồi chết lặng trên ghế. Ánh mắt mạnh mẽ đã biến mất mà thay vào đó là sự trống rỗng và mệt mỏi. Cậu ta cầm lấy chai rượu mà nốc một cách điên cuồng như hi vọng tất cả chỉ là một giấc mộng. Nhưng cái xác tôi nằm trước mặt cậu chẳng thể biến mất. Lại một hơi sâu, rượu trong chai đã vơi đi quá nửa. Rút một bao thuốc trong túi áo, tây cậu ta run rẩy châm một điếu rồi cố gắng kéo một hơi thật dài. Dường như hơi thuốc kéo đi toàn bộ sự sống của cậu ta. Cậu ta bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má trong khi ánh mắt bàng hoàng nhìn về người đàn ông đang nằm trước mặt. Lại một lần nữa cầm chai rượu lên và uống. Hơi thuốc tiếp theo của cậu ta dài như cả thế kỷ. Cả thế giới cô đọng lúc này như đang bóp nghẹt câu ta vậy.
Rút điện thoại ra và bấm số, giọng cậu ta run run:
- Tôi đã làm xong việc rồi... khi nào tôi sẽ nhận được tiền?
- Ông ta chết rồi!
Lặng một lúc, cậu ta gấp gáp.
- Tôi sẽ gửi ảnh cho ông, làm ơn, tôi cần số tiền đó.
Đầu dây bên kia cúp máy. Ánh mắt cậu thanh niên lúc này càng lúc càng hoảng loạn. Giơ điện thoại về phía tôi, cậu ta một bức ảnh. Có vẻ người bên kia muốn chắc chắn công việc được hoàn thành thực sự.
Sau khi nhặt lại cây súng, cậu thanh niên vội vàng lao ra khỏi quán rượu mà không dám quay đầu lại, vội vã tới mức đánh đổ cả ly rươu trên bàn.

Và không gian quán lúc này mới thực sự trở thành yên tĩnh. Mọi cảm xúc có lẽ tới lúc này mới chính thức biến mất, chính lúc này mọi tính toán, mưu mô, sắp đặt bỗng đều trở thành mây trời, phiêu du, nhẹ bỗng và chỉ để ngắm.
- Rồi ông còn định nằm đó tới bao giờ? - Giọng một người đàn ông xuất hiện phá tan không gian tĩnh mịch.
- Haizz, ông không thể để tôi được tận hưởng cảm giác này lâu một chút sao?
- Rồi rồi, trước hết thanh toán tiền lần này đi rồi tôi sẽ khuyến mại cho ông một viên đạn khác và để ông tận hưởng không gian của ông. - Giọng người đàn ông kia đầy mỉa mai.
Tôi lồm cồm bò dậy, lấy khăn lau đi máu loang lổ trên mặt và sau đầu. Gã đàn ông đứng trước mặt cười mỉm một cách quái đản. 
- Ông đúng là một thằng điên. Hết trò tiêu khiển rồi sao?
- Gì chứ? Không ông lấy đâu ra một khách sộp như tôi chứ? - Tôi cự cãi
- Rồi rồi, lão già, mau thanh toán đi. - Gã nhăn nhở - Mà này, chẳng phải đó là chai cuối cùng sao? - Gã nhìn chai rượu trên bàn hoảng hốt.
- Phải, nó là chai cuối cùng rồi. - Tôi liếc mắt nhìn chai rượu giờ chỉ còn lại độ một phần tư
- Điên rồi, điên rồi, chẳng biết quý trọng một thứ quý giá như vậy chút nào.
Gã cầm chai lên, tiến lại quầy bar lấy một ly mới rồi rót cho mình một lượng hào phóng. Ngửa cổ uống một ngụm cạn ly rượu, ánh mắt gã đê mê trong sự khoái lạc.
- Rồi đó, tiền đã chuyển rồi đó. - Tôi lên tiếng.
Gã mặc tôi mà tự rót cho mình một ly khác và uống cạn.
- Tôi không thể hiểu được sao ông có thể để cho thằng nhóc đó lãng phí một thứ tốt như thế này chứ? 
- Chúng ta giữ lại điều tốt nhất cho cuối cùng mà, phải không? - Tôi mỉm cười
- Và rồi ông cứ làm lại những điều này để làm gì vậy? Tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Tôi mỉm cười, lão già này bao nhiêu năm vẫn nhiều chuyện như vậy. Cứ phải hỏi cho bằng bằng. Tiếc là chưa bao giờ lão được nhận câu trả lời cho câu hỏi đó.
- Khi sống lâu quá như vậy rồi, ông có bao giờ muốn biết về cảm xúc của bản thân mình không? - Tôi hỏi gã
- Cảm xúc? Ông cần thứ đó để làm gì? - Lão nhăn nhó
- Chỉ là tôi muốn được trải nghiệm nó... một lần nữa...!
- Lão già lẩm cẩm, những kẻ như chúng ta không cần thứ đó. Tôi đi đây, tôi sẽ lấy chai rượu này. Không thể để ông lãng phí nó được.
Lão ta cầm chai rượu như một món châu báu quý giá cất vào túi áo và rời khỏi quán vội vàng như sợ tôi sẽ cướp lại nó. Nhưng khi tới cửa, lão dừng lại.
- Ông có nghĩ chúng ta thực sự thoát khỏi luân hồi rồi không? 
Chững lại một phút, không nhận được câu trả lời, lão bỏ đi. Bỏ lại tôi đang ngồi ở chỗ ngồi yêu thích của mình.

Tôi chẳng nhớ mình đã sống qua bao nhiêu cuộc đời, những thứ tôi biết về thế giới này có lẽ đã vượt xa rất nhiều những gì mà một người thường có thể biết được. Nhưng cảm xúc, có lẽ là thứ mà tôi không bao giờ có thể hiểu hết được. Mỗi người tới rồi đi với mỗi lí do, tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Họ là một người như hàng tỷ con người ngoài kia, cố gắng đi kiếm tìm một mục đích của cả cuộc đời. Và rồi, khi trở về với cát bụi, mọi thứ mà họ cố gắng suốt đời đó cũng theo đó mà rời xa họ. 
Qua những khe cửa phía trên, một tia nắng xuyên xuống hầm, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi đứng dậy, dọn dẹp chỗ máu còn vương trên sàn nhà rồi ra khỏi quán. Vậy cuối cùng, tận cùng là con người tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này? Đúng sai, tốt xấu cuối cùng có thể là gì? Người cuối cùng sẽ là về đâu?
~ Còn tiếp??? ~              







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chỉ Là Hôm Nay Mất Ngủ...

 Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là ngày hôm nay mất ngủ mà thôi... Quyết định tham gia một cuộc chơi lớn, dù có cứng rắn đến đâu cũng chẳng...