Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

Chỉ Là Hôm Nay Mất Ngủ...

 Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là ngày hôm nay mất ngủ mà thôi...

Quyết định tham gia một cuộc chơi lớn, dù có cứng rắn đến đâu cũng chẳng thể nào có được sự bình tĩnh như mong đợi. Ngày hôm nay chắc là lần đầu tiên mất ngủ vì công việc. 

3h30 sáng trằn trọc, lăn lóc không thể nào ngủ nổi khi những thứ suy tư cứ lạo xạo trong đầu, những tính toán cùng kế hoạch và cả những con số chơi đuổi bắt ầm ĩ trong cái sân chơi nhỏ bé của bộ não. Loạn...

Chắc sẽ còn nhiều đêm như thế này nữa vì đây chỉ mới là khởi đầu của một chuyến đi dài mà thôi. Chỉ mong tâm tư vững vàng, có thể bình tĩnh mà đi qua mọi khó khăn, trắc trở với nụ cười nở trên môi.

Viết được vài dòng chẳng muốn viết thêm...thôi thì cứ đăng để đánh dấu một ngày trong cuộc đời...

Ngày mai, trời sẽ sáng!!!

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

 RAIN – JAZZ – WHISKY

 

Hà Nội, 10/8/2021 – hôm nay trời đổ cơn mưa…

Viết cho Hà Nội những ngày giãn cách đã sang tới tuần thứ ba. Mọi người có khỏe không? Chẳng biết sự hỗn loạn này tới bao giờ sẽ dừng lại. Chẳng biết mọi người tới khi nào có thể gặp nhau. Chẳng biết sau khi tất cả qua đi, những gì sẽ thay đổi. Đêm mưa, trong âm hưởng của Jazz cùng hương Whisky nồng, viết xuống vài dòng tâm sự.

Tôi nhớ cách đây tầm 3, 4 năm trở về trước, tôi hay lang thang khắp các quán rượu của Hà Nội vào cái giờ này. Mỗi nơi đều để lại cho tôi nhiều câu chuyện mà có lẽ để kể hết chắc cũng mất kha khá tháng ngày. Tôi là một thằng thích Hiphop, lớn lên cùng thứ văn hóa của đường phố với những bữa tiệc với bia và nhạc beat sôi động. Rồi một vài chuyện xảy ra, tôi bỏ lại tất cả, tự tách mình khỏi mọi sự ồn ào và vui vẻ. Tìm tới men rượu, đêm đen cùng khói thuốc.

Những tháng ngày đó, tôi chuyển từ bia sang rượu, từ Hiphop sang Jazz, từ party với anh em sang những đêm lang thang một mình. Có những ngày, tôi nhớ da diết cái cảm giác được đắm chìm trong âm nhạc và bọt bia bắn tung tóe, nhớ cảm giác anh em cùng nhau cháy hết mình trong những vũ điệu, nhớ cảm giác cùng với chiến hữu hát vang khắp những con phố dài của Hà Nội. Whisky như thiêu cháy cổ họng tôi những lúc như vậy, chuyển thành luồng khí nóng và làm khóe mắt tôi cay xè. Có những chuyện, nhiều năm qua đi như vậy, tới tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Nhiều người của những năm tháng đó khi gặp lại tôi đều nói tôi khác trước quá nhiều. Có lẽ vậy, khi mà bản thân tôi cũng thấy sự thay đổi của mình đã gần như xóa hết đi hình ảnh của gã trai ngông nghênh năm nào. Chẳng còn sự ngang tàng của những năm tháng đó nữa. Dần dần, những đêm lặng lẽ với Whisky đó, tôi nhận thấy mình càng ngày càng giống thứ nước cay màu hổ phách ấy. Ai cũng có thể uống được, những chẳng phải ai cũng có thể hiểu hết về nó. Đổ vào miệng thì dễ, mà để nuốt trôi thì chẳng dễ chịu chút nào.

 


Cũng không biết từ khi nào, Jazz lại trở thành thứ nhạc mà tôi hay nghe tới vậy. Chẳng phải hiểu biết gì cao siêu cả. Tôi thích Jazz chỉ vì nó hợp với khung cảnh, hợp với những đêm dài lặng lẽ trước quầy bar, và hơn cả, nó hợp với Whisky. Chẳng có một luật lệ nào áp lên nó cả. Jazz tự do và phóng khoáng như cái cách nó được tạo ra vậy. Khi mà người nghệ sĩ chỉ đơn giản là giãi bày mọi tâm tư của mình qua những nốt nhạc mà thôi.

Và khi Jazz và Whisky cùng gặp mưa, thì có lẽ, đêm hôm đó là một đêm tuyệt vời. Whisky kể chuyện, Jazz lắng nghe và mưa thì vỗ về cả hai tâm hồn cô độc trong đêm đen ấy.

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

NHỮNG GÃ ĐÀN ÔNG...


NHỮNG GÃ ĐÀN ÔNG IM LẶNG

Có những gã đàn ông như vậy, tiến tới quầy bar, gọi một ly đồ uống và một cái gạt tàn, rồi cứ thế im lặng ngồi ở đó. Những ly rượu cùng những điếu thuốc cứ hết rồi lại đầy trên môi gã. Không nói gì, chẳng dùng điện thoại, cũng chẳng quay ngang quay dọc. Gã cứ ngồi ở đó, bên ly rượu và điều thuốc của mình, chìm vào trong những thứ cảm xúc hỗn loạn và vô định như thế.

Tôi thích những gã đàn ông như vậy.

Trong những quầy bar tôi thường hay lui tới, đôi khi tôi sẽ gặp một gã đàn ông khác với tất cả những người khác ở trong quầy bar. Gã xuất hiện với một màu xám xịt bao phủ lên toàn không gian nơi đó với một vẻ mặt chẳng một chút biểu cảm nào. Ly rượu của gã cũng chẳng cần gì đặc biệt nhưng luôn luôn là rượu mạnh. Gã chẳng ồn ào, cũng chẳng cố tỏ ra mình là cao nhân thoát tục, cũng không thích gây sự chú ý để thu hút mất cô em xinh đẹp ở những bàn bên như những gã trai quanh gã. Gã chỉ đơn giản là ngồi ở đó, điếu thuốc luôn cháy đỏ trên môi, ly rượu cứ hết rồi lại đầy.

Nhìn vào gã có thể thấy rằng thế giới này có lẽ đã quá hà khắc với một kẻ như gã. Sự im lặng của gã khiến cho ai nếu chú ý cũng phải kiêng dè. Màu xám mà gã mang tới có thể phủ kín cả quán bar đó. Cảm xúc của gã như một thứ màu sắc nhợt nhạt nhưng lại lấn át được đi tất cả những màu sắc khác. Từ khi bước chân vào tới khi rời đi, số câu mà gã nói ra chắc chẳng quá nổi con số năm với câu cuối cùng là khi tính tiền và những câu còn lại là tên loại rượu mà gã uống.

Những gã đàn ông như vậy uống rất giỏi nhưng lại chẳng bao giờ uống nhiều. Lúc nào cũng chỉ đủ là đứng dậy rồi ra về. Tới nhẹ nhàng, về lặng lẽ, hình ảnh của gã cứ như những bóng ma tới rồi đi nới quán rượu mà chẳng có báo trước. Gã cô độc và bất cẩn, chẳng mảy may quan tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh mình. Đối với gã, thế giới này như bất động vậy.

Trong màn khói của thuốc lá hòa cùng men rượu nồng, gã ngồi đó như đang gặm nhấm thứ cảm xúc mà chỉ có gã mới có thể định nghĩa được. Giữa cái thế giới ồn ào này, gã dường như đang sống ở một thế giới khác và chỉ ghé lại thế giới này bằng thân xác phàm tục mà thôi. Đêm đen cùng rượu và thuốc trở thành người bạn đồng hành cùng với gã trong suốt những tháng ngày của cuộc sống. Chẳng bao giờ thấy gã than phiền, cũng chẳng thấy gã từng biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì trên khuôn mặt đó. Thế nhưng, mỗi lần nhìn vào mắt gã, có biết bao lần người ta bị cuốn trôi đi bởi sự hỗn loạn và trống rỗng tới đáng sợ như thế.

Suy cho cùng, quầy rượu là nơi của tự do mà, làm gì có tiêu chuẩn người tới quầy rượu phải làm gì đâu. Và gã đã chọn nơi đó để có thể bước về với thế giới của mình. Chọn im lặng giữa vô vàn lặng thinh. Chọn một mình giữa muôn ngàn đông đúc. Chọn chậm rãi giữa trung trùng hối hả. Vì gã, là một gã đàn ông, một gã đàn ông im lặng./.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Whisky - Hắn, có cảm xúc ư?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hình mẫu của nhân vật trong câu chuyện này. Có rất nhiều gương mặt, rất nhiều những câu chuyện tôi đã bỏ công ra để gặp, để đọc, để tìm kiếm hình ảnh mà tôi thấy phù hợp nhất với một ly whisky. Nhưng rồi, tất cả sau cùng vẫn thiếu một chút gì đó khiến cho ly whisky của tôi không thể thành hình. Và rồi bỗng nhiên, ở một người mà bản thân tôi không ngờ tới nhất, lại cho tôi một ly whisky hoàn hảo tới như vậy.

"Nếu ta là Phật, thiên hạ vô Ma
Nếu ta là Ma, Phật làm gì ta?"

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Gin - Gã độc hành

Tôi muốn viết một series về các loại rượu - một người bạn mới quen đã cho tôi cái ý tưởng đó. Biến những loại rượu mà tôi yêu thích thành nhân vật trong những câu chuyện. Và tôi chọn Gin, thứ rượu tôi yêu thích nhất để làm kẻ mở màn cho những câu chuyện của mình. 

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Negroni - Những câu chuyện dưới ngọn đèn vàng!

Cho Bon, người đã pha cho tôi ly Negroni đầu tiên.
Cho chị Dương, người đã cùng tôi ngồi bên những ly Negroni.
Cho Thảo, người bạn của tôi đã kiên nhẫn với tôi lâu như vậy.
Và dành cho em, cô gái đã khiến tôi viết ra bài viết này - dù cho màu yêu thích của em là Tím!

Thứ đầu tiên bạn có thể cảm nhận về Negroni có lẽ chính là màu đỏ cam tuyệt đẹp của nó. Một cocktail được phục vụ trong ly rock cùng với một miếng vỏ cam vàng vô cùng đơn giản. Nhưng màu sắc của Negroni lại cuốn hút người ta từ chính cái ánh nhìn đầu tiên. Chẳng một chút nào hoa mỹ, chẳng cần những chiếc ly pha lê cầu kỳ, cũng chẳng có những decor phức tạp. Negroni đơn giản xuất hiện trong một ly rock dầy cổ điển. Giống như một gã đàn ông với vẻ ngoài đơn giản nhưng lại mang cho người khác cảm giác chắc chắn và kiên định. Đó là cái cách bạn sẽ nhìn thấy Negroni xuất hiện. Một miếng vỏ cam vàng nằm ngang miệng ly mang lại một mùi hương thơm mát luôn khiến người ta thấy thật khoan khoái. Tôi luôn thích một ly Negroni được decor bằng một thanh quế đốt, cuộn trong vỏ cam vàng. Lúc đó, ly rượu trông thật hoàn hào với màu sắc, bố cục cùng với mùi vị không thể chê vào đâu được nữa.

Mùi hương của "Nê" mang tới cho người ta một cảm giác vô cùng khoan khoái. Đưa cốc rượu qua mũi, đó là hơi lạnh của đá viên cuốn theo hương thơm từ vỏ cam lan tỏa ra một cảm giác rất nhẹ nhàng. Những người lần đầu tiên uống "Nê" luôn bị cái cảm giác đó đánh lừa rằng cốc rượu đó khá là nhẹ nhàng. Đó là một điểm mà tôi rất thích ở thứ đồ uống này. Tôi thích cái mùi hương thơm mát có lẫn một chút mùi đắng của Campari làm người ta tỉnh táo ra. Cái mùi hương đó rất nhẹ, chỉ thoáng quá mà thôi nhưng lại tạo ra một ấn tượng rất đặc biệt. Hãy tưởng tượng, một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt ỏi khiến bạn chẳng còn thiết tha gì nữa. Khi mà hết chuyện này tới chuyện khác đè muốn bẹp dí trong cái guồng quay cuộc sống lúc nào cũng trực chờ nghiền nát bạn ra. Bạn mở cửa, bước chân vào một quán bar với tông màu tối cùng những ngọn đèn vàng, nhạc jazz nhẹ nhàng gỡ bỏ sự bức bối bạn đang phải trải qua giống như gỡ bỏ chiếc áo vest chật chội. Tiếng bình shaker nhịp nhàng như muốn kéo dãn chiếc calvat của bạn ra khỏi cổ. Và một cốc "Nê" được mang ra, mùi hương nhẹ nhàng ấy đã giúp bạn rũ bỏ hoàn toàn những mệt nhoài đang bám chặt lấy bạn. Và lúc này, bạn đã gần như hoàn toàn tự do. 

À mà còn nữa chứ nhỉ? Nếu có một thanh quế đốt thì sao?. Tôi đã nói mình luôn thích một thanh quế được đốt trong ly "Nê" của mình còn gì! Cái hương thơm của quế như một thứ thuốc giúp bạn hoàn toàn thả lỏng được đầu óc đang bị tràn đầy những thứ suy nghĩ tiêu cực. Mùi hương ấy tới và cuốn đi hết tất cả những thứ hỗn độn đang quay vòng vòng trong đầu của bạn và khiến bạn bốc khói. Hay nhỉ, thanh quế bốc khói lại cuốn được đi những cái suy nghĩ nóng nảy làm bốc khói cái đầu của bạn.

Vậy còn đợi gì nữa? Tại sao còn chần chừ chưa nhấp một ngụm đi.

Đúng rồi đó, chính là nó đó. Chính là cái cảm giác khiến người ta phải giật mình đó. Vị ngọt của Sweet Vermouth vừa mới chạm vào lưỡi và lan tỏa trong khoang miệng đã bị thay thế nhanh chóng bằng vị đắng của Campari. Mùi hương thơm ngào ngạt của cam và quế đang vỡ bung ra trong miệng của bạn hòa quyện vào nhau, chạy thẳng lên não làm bừng tỉnh một bộ não vốn đã quá mệt mỏi. Nhưng hay đợi một chút nào. Đây mới là lúc sức mạnh của Negroni bộc phát. Khi mà những giọt rượu chảy qua hết lưỡi của bạn và tràn vào cổ họng, đây chính là lúc Gin làm công việc của mình. Vị đắng đặc trưng của Juniper cùng hơi nóng ấm mà bạn có thể cảm nhận được từ cổ họng đó nhanh chóng chạy thẳng xuống dưới lồng ngực. Nhịp tim bỗng tăng nhanh chỉ trong một khoảng khắc rất nhỏ ấy. Tả thì lâu vậy thôi chứ thực ra tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Và chúc mừng bạn, bạn chính thức được tự do rồi đó. 

Một ngày dài mệt mỏi và chứa đầy sự căng thẳng đã chính thức được khép lại khi bạn nhấp môi ngụm rượu đầu tiên đó. Và bạn, giờ đây đã không còn phải mang theo cái gánh nặng đang đè muốn gãy vai bạn nữa rồi.

Trong tiếng nhạc đó, cùng với ly rượu đó, một điếu thuốc cháy trên tay, dưới ánh đèn vang. Một thế giới nhỏ bỗng chốc hình thành trong bạn. Đó là lúc bạn nhận ra, cuộc sống này chẳng khó khăn như bạn tưởng. Và những thứ áp lực hàng ngày bạn trải qua đó không khiến bạn bận lòng nhiều được như vậy đâu. Chẳng có gì là quá khó khăn cả. Cuộc đời mà, chẳng phải là chúng ta đều mong được nếm vị ngọt của Vermouth đó sao? Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn hay phải trải qua vị đắng của Campari còn gì? Nhưng cũng có sao đâu khi mà sức mạnh của chúng ta tiềm ẩn sâu giống như Gin sẽ sớm bộc phát ra và cùng ta giải quyết đi tất cả những thứ khó khăn đó. Và cuối cùng chính là hương thơm mới là thứ cuối cùng đọng lại và kéo dài lâu nhất - hương thơm của vỏ cam cùng quế đốt mới làm ta thấy thật dễ chịu!

Đây là lúc mà những câu chuyện bắt đầu được nói ra. Những khúc mắc cùng với bộn bề được giải tỏa. Những điều mà chúng ta muốn được thú nhận sẽ chẳng còn khó nói nữa.

Negroni như một bản Jazz của cuộc sống vậy. Êm dịu có, nhưng cũng ẩn chứa đầy những khoảnh khắc bộc phát ra sức mạnh. Chẳng cần giấu diếm hay vòng vo. Chẳng cần phải biện minh hay giải thích. Chỉ đơn giản thôi - hãy nói hết ra đi. Vì cuộc sống này đâu có dài? Và bạn còn định chờ tới bao giờ nữa? Liệu cơ hội đó sẽ đợi bạn lần thứ 2? Liệu những người bạn của bạn sẽ đợi bạn kết thúc hết những công việc của bạn để gặp họ - những việc mà chính bạn còn chẳng biết tới khi nào bạn mới làm xong? Gia đình bạn sẽ đợi bạn thêm bao nhiêu bữa cơm nữa? Và cô gái bạn yêu - sẽ đợi tới bao giờ để nghe bạn nói ra tiếng yêu với cô ấy?

Và bạn vẫn còn đợi sao?

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ mong hạnh phúc!

Những ngày này, tôi nhớ lại nhiều những năm tháng cũ!

Tôi đã có những năm tháng tuổi trẻ với đủ thứ cảm xúc và trải nghiệm. Tôi đã có giây phút được cháy, được sống với tất cả nhiệt huyết. Cũng đã có những năm tháng lang thang với chiếc áo bạc màu bụi đường. Những đêm dài nằm lẳng lặng nhìn thời gian cứ trôi đi một cách phí hoài. Tôi đã yêu, đã cháy hết mình vì tình yêu, vì đam mê và những thứ lý tưởng của đời trai trẻ. Và cũng chính vì sự trẻ đó, tôi cũng đã có những lỗi lầm như bất kỳ gã trai bồng bột nào ở cái tuổi đôi mươi vậy. Tôi đã sai, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Có những sai lầm mà tôi đã phải trả giá bằng quá nhiều những điều quý giá. Và những điều quý giá đã mất đi đó chẳng thể nào lấy lại! Cuộc sống là như vậy mà, làm gì có sai lầm nào mà không phải trả giá. Chỉ là tuổi trẻ ngu ngốc, những thứ đã mất đi chẳng thể nào làm lại. Những gì còn lại chỉ là sự hối hận đã quá muộn màng...

"...Cả một đời của người, tôi chỉ xin mượn một đoạn đường...
Một đoạn đường, xin dùng cả đời thương nhớ để trả...!"

Tuổi trẻ, con người ta thường tự cao tự đại và hay ảo tưởng với những gì mình đang có. Cho rằng mình tài giỏi và được người khác ngưỡng mộ. Và vì thể, con người ta càng dễ sai lầm. Càng ảo tưởng về mình bao nhiêu, con người ta càng sai lầm nhiều bấy nhiêu, và những sai lầm cũng theo đó mà nghiêm trọng hơn.

"Bài hát không còn buồn thì có lẽ...anh đã là một ai khác...
Không phải là anh không hận thù, không ghen tuông, không ích kỷ...anh nghĩ...
Mà thôi bỏ đi..."
                                                                                     ~Quang Tấn Jackie~

Vậy đó, đó là tất cả những gì còn lại của những cậu trai tuổi đôi mươi. Yêu, hạnh phúc, chia lìa, hụt hẫng,...Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Mà còn bởi vì cái cá tính mà tôi còn thậm chí làm cho những cảm xúc đó mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Tôi đã nghĩ mình sẽ làm mọi cách để có thể hạnh phúc. Bât chấp mọi thứ, mọi việc tôi làm để mưu cầu cái hạnh phúc cho riêng mình.

Cho tới 1 ngày, tôi nhận ra...những thứ tôi cho là hạnh phúc đó thực ra chỉ là những tham vọng hão huyền của tôi trong những lúc bồng bột. Còn hạnh phúc thực sự của tôi đã thực sự rời xa tôi rồi!

"Men like us will always be alone. And the love we get we will have to pay for"
                                                                                               ~Peaky Blinders - SS1 - Ep6~
Có lẽ những dòng này nên chỉ tới đây thôi. Sự lảm nhảm này có lẽ nên dừng lại. Người con gái mà tôi yêu có lẽ đã ngừng yêu tôi. Vậy nên, dù cô ấy là hạnh phúc mà tôi luôn tìm kiếm, thì tôi cũng đã đánh mất rồi.

Nhưng...tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu cô ấy!

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Về Gin - Về gã lữ khách lang thang...!

Nói gì về Gin được ngoài từ Đắng!!!

Gin đắng ngắt, cái vị đắng khiến người ta không thể không nhăn mặt. Cái cách đắng mà Gin mang lại cho người ta là cảm giác tràn đầy trên lưỡi, xộc thẳng vào trong cổ họng, rồi sau đó trôi tuột xuống thực quản mang theo một cảm giác nóng rực. Cùng với cái vị đắng chính là mùi Juniper đặc trưng không thể nhầm lẫn với bất kì một loại rượu nào khác. Tôi luôn thích Gin bởi tất cả những điều đơn giản đó.

Người ta gọi Gin là kẻ lẳng lơ của thế giới rượu khi mà có không biết bao nhiêu cách kết hợp nó với những thứ khác để tạo ra những món Cocktail tuyệt vời. Không hề ít những loại Cocktail nổi tiếng nhất thế giới được tạo ra từ Gin. Một ly Martini lạnh lùng với Gin lạnh kết hợp với vài giọt Dry Vermouth kèm với vỏ chanh hoặc Olive. Một Negroni đầy quyến rũ từ Gin khi nó đồng hành cùng Sweet Vermouth và Campari. Hay chỉ đơn giản là một Gin and Tonic giống như một thứ ma thuật tới từ thế giới của rượu, khi mà đắng cùng với đắng lại tạo ra ngọt...Nếu phải ngồi kể ra xem có bao nhiêu loại đồ uống được pha từ Gin thì chắc sẽ chẳng có một Bartender nào đủ khả năng kể ra hết được. Nói Gin là kẻ lặng lơ có vẻ như cũng chẳng có sai chút nào!


Đứng đơn độc, Gin là thứ đồ uống thực sự rất kén người uống. Thực sự thì không có nhiều người có thể uống được 1 shot Gin nguyên chất bởi mùi vị mạnh mẽ của nó. Nhưng đối với những người đã quen thuộc với Gin, đây quả là một thứ dễ nghiện mà khó bỏ. Nó giống như một gã lữ hành cô độc với bộ quần áo bò đã bám đầy bụi đường đang dừng xe trên một cung đường đèo phóng mắt nhìn ra biển xa vời vợi. Một điếu thuốc vừa được châm đỏ rực với 1 bi đông nhỏ chứa đầy rượu Gin đang tỏa ra mùi thơm đầy ma mị. Gin quyến rũ như vậy đó!


Mỗi chai Gin luôn mang những màu sắc riêng biệt cho dù có chung mùi hương đầy quyến rũ của Juniper. Gordon Gin có một cảm giác thanh khiết kì lạ khiến người ta sau khi mở nắp chai thực sự muốn dốc ngược chai vào miệng mà uống 1 ngụm lớn. Bombay Gin mang mùi Juniper nồng nàn và sức nóng mãnh liệt tràn đầy vào trong cổ họng. Hendrick thì quá nổi tiếng với Gin and Tonic, Giống như một thứ được đo ni dành riêng cho thứ Cocktail đó vậy. Một sự thanh mát kèm với chút vị ngọt khiến người ta thực sự phải mê mẩn...

Một gã lữ khách lang thang trong một đêm đông nào đó đang phóng chiếc mô tô của mình và lang thang trên một cung đường nào đó. Trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh về người con gái mà hắn đã yêu bằng cả trái tim. Nhưng rồi cũng chính gã với những sai lầm ngu ngốc của mình đã khiến hắn mất đi người con gái của cuộc đời mình. Trong đêm lạnh buốt đó, hắn bị ám ảnh bởi những hình ảnh của cô. Hắn nhớ cô, muốn được gặp cô, muốn được ôm lấy cô thật chặt...Nhưng, chỉ có sự hối hận tràn đầy trong hắn. Dừng xe lại bên vệ đường, lấy ra 1 điếu thuốc và rít một hơi dài, gã lữ hành nhấp 1 ngụm Gin cay xè rồi đăng ngắt...Hắn cuối cùng cũng đã khóc...

Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những người tìm tới rượu để quên đi một hình ảnh của một ai đó. Những câu chuyện của những người uống Gin luôn làm tôi chú ý hơn tất cả. Bởi vì, để quen được cái vị đắng ngắt đó, họ quả thật đã trải qua những đêm lạnh tới buốt giá cả tâm hồn. Những kẻ tìm tới Gin giống như tìm tới một liều thuốc với mong mỏi nó có thể chữa lành những vết thương sâu thẳm trong lòng của họ. Thế nhưng, có lẽ họ đều đã lầm...Gin không chữa lành cho họ, nó chỉ khiến cái nỗi đau đó có vẻ như là đã khép miệng, nhưng thực ra lại làm nỗi đau trở nên sâu sắc hơn trước kia cả trăm lần.

Gin rất đẹp, nhưng nó không khác gì một liều thuốc độc cả. Và có lẽ, chỉ có những gã lữ khách cô độc kia, những kẻ đã quá quen với vị đắng của sự cô độc mới có thể biết...làm cách nào đề khiến một chai Gin phải trở nên ngoan ngoan!!!

Chỉ Là Hôm Nay Mất Ngủ...

 Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là ngày hôm nay mất ngủ mà thôi... Quyết định tham gia một cuộc chơi lớn, dù có cứng rắn đến đâu cũng chẳng...